Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2017

Người quan trọng nhất cuộc đời

NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT CUỘC ĐỜI Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ. Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên: - Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào? Một nam sinh bước lên. Giáo sư nói: - Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ. Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân... Giáo sư nói: - Em hãy xóa tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất! Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm. Giáo sư lại nói: - Em hãy xóa thêm một người nữa! Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp. Giáo sư nói tiếp: - Em xóa thêm tên một người nữa đi. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp..... Cuối cùng, trên bảng chỉcòn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!! Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: - Em hãy xóa thêm một tên nữa! C...

Ngày chủ nhật cuối tuần

Hôm qua là ngày Chủ nhật cuối cùng của năm.  Bữa nay là ngày thứ Hai cuối cùng của năm.  Tuần này là tuần cuối cùng của năm... Thật ra ngày nào cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời mình mà. Vì mỗi ngày là duy nhất, đâu có bao giờ lặp lại. Bạn có thể có nhiều ngày thứ Hai, nhiều ngày Chủ Nhật, nhưng ngày thứ Hai - 28/12/2015 thì chỉ có một thôi, dù cho sau này người ta có đổi lịch, có một năm 2015 thì đó cũng là năm 2015 khác. Điều này cũng giống như Heraclitus từng nói: "không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, vì cả dòng sông và con người đều luôn đổi khác." (“No man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man.”) Chúc bà con tuần cuối cùng của năm vui vẻ, và luôn sống trọn vẹn mỗi ngày.

Đi xin việc

Gửi các em các bạn chuẩn bị đi xin việc hoặc sẽ xin việc trong tương lai. Đi làm thuê thì nên xác định mình sẽ làm gì được cho người ta, mình có ích gì cho công ty cửa hàng người ta, có đem lại doanh thu lợi nhuận hay giúp đỡ được gì không thì hãy xin vào làm. Công việc mình vừa thích vừa có hiệu quả mà vừa phát triển được lâu dài. Đừng bao giờ vừa bước vào chiếu đã đòi ngồi mâm trên. Đi xin việc phải tập trung vào mục đích duy nhất là xin được việc phù hợp, làm được việc chứ đừng lúc nào cũng tiền. Tiền học bao năm tháng đó, có vận dụng được vào công việc không? nếu vận dụng được hết thì đòi tiền nhiều vào còn nếu phải học lại từ đầu thì quên chuyện tiền đi (không mất thêm tiền nghiệp phí là may). Có mấy người đi làm cho doanh nghiệp, trở thành gánh nặng cho người ta còn đòi hỏi phải được thế này phải đạt thế kia. Thử hỏi nếu bằng trình độ hiện tại bước ra xã hội hay đi nơi khác bạn sẽ được trả bao nhiêu? hay một câu chào thân ái và tạm biệt. Ở ngoài này, thời đại này các em, các bạn...

Tuổi 20

ở tuổi 20, ta vẫn tự đặt câu hỏi cho bản thân là mình thực sự thích gì và mình muốn gì. Ta thấy cuộc sống mình thật tẻ nhạt.  20 tuổi hãy cứ thử sức với tất cả mọi thứ. Sẽ có những cơn gió to những cơn mưa lớn làm ta chơi vơi, vấp ngã nhưng chẳng sao cả. 20 tuổi hãy sống hết mình, làm hết mình. Đừng ngại khó khăn thử thách vì chính chúng sẽ làm ta trưởng thành hơn. 20 tuổi hãy đi thật nhiều để khám phá bản thân. Hãy xách ba lô lên và đi Đừng ngại những gì mọi người nói và mọi người nghĩ về mình. Hãy bắt đầu việc thay đổi bằng những kế hoạch thật chi tiết.  Hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về đam mê hoài bão của mình. Và cuối cùng, thực hiện chúng ngay và luôn đi. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời để sống. Đừng bao giờ đi làm thuê cho ước mơ của người khác, hãy xây nó cho chính mình Tuổi 20, không quá muộn để bắt đầu đâu…

Bất hạnh là một tài sản

Mỗi ngày đều có nhiều việc để làm, để giải quyết. Làm dịch vụ thì những góp ý, ý kiến từ khách hàng và những người trong công ty vô cùng quan trọng. Càng lớn, khả năng lắng nghe càng tốt lên, không còn nhảy bổ vào bật lại hay đổ thừa trách nhiệm nữa, cũng ko còn thất vọng nữa, mà sẵn sàng và tìm cách giải quyết, tháo gỡ. Năm mình học cấp 2, cô dạy hóa nói với mình đừng chê người khác cho đến khi bạn bằng họ. Đọc sách thì có câu: Nếu người ta quan tâm đến bạn, người ta mới nói cho bạn, còn không thì hơi đâu vì cuộc sống quá bận rộn để làm những việc không đâu. Vậy nên, cảm ơn cuộc đời cho ta những việc để làm, để giải quyết, để lớn lên, để trưởng thành. Để thời gian sau nhìn lại, ta đã cháy hết mình cho những hoạt động mà ta tham gia, và ta không ân hận vì ta đã dốc hết mình. Tiền bạc hay vật chất chết không mang đi được, nhưng những gì ta học được, tích lũy được sẽ là hành trang để ta có 1 cuộc sống tốt hơn, cơ hội rộng mở hơn. Có 1 quyển sách nói: Bất hạnh là tài sản. Chính những sự l...

Sống nhiều

Muốn có ý tưởng, người làm sáng tạo phải sống nhiều. Bạn phải dũng cảm chạm đến những trải nghiệm mới, vượt qua những thói quen hàng ngày, bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình. Ý tưởng mới, cách nghĩ lạ nằm ở đó. Không đâu xa, những ý tưởng lớn ẩn trong những khoảnh khắc nhỏ hàng ngày. Làm ở công ty quảng cáo to vật vã, người làm sáng tạo ngập ngụa trong công việc, không còn thời gian để hít thở cuộc sống này, để làm mới cái tôi của mình. Ý tưởng khi đó chỉ còn là những cái gì đó cũ xì lượm lặt trong những lần brainstorm trước, không hơn. Chẳng quan trọng bạn trong nghề bao lâu, nhận bao nhiêu cái brief “khủng”, nếu không có thời gian “ăn” thêm những trải nghiệm ngoài kia, bạn chỉ là thợ mà thôi, như TYM, một người thợ copywriter. Ngày mai, hỡi những bạn trẻ say mê sáng tạo, hãy cầm lên quyển sách mình chưa đọc bao giờ, bắt chuyện với những người ở phòng khác trong công ty, vác máy chụp hình, quơ ba lô đến những nơi mới mẻ, chẳng cần qua 1 nước khác, đặt chân đến một quận khác là đã ...

Ngọc Rồng

Ai đến với ngành cũng mang một hoài bão “Vực dậy ngành quảng cáo nước nhà”. Ngày ngày xem phim quảng cáo thấy tụi nào làm mà tệ quá, tối tối đi cà phê nhả ra cả trăm ý tưởng kinh hoàng, dồn trong não hoài nó phí nên quyết định dấn thân làm rạng danh sức sáng tạo Việt. Tiếc là đời không như là mơ. Vì bạn mơ… trật lất! Để có một chiến dịch quảng cáo tạm được thôi thì cũng như là truyện “7 viên ngọc rồng” vậy. Chỉ khi công ty của bạn có đầy đủ 7 viên ngọc sau: 1. Các marketer hiểu biết sâu rộng về ngành hàng và người tiêu dùng, tâm huyết với nhãn hàng,. Những con người trân trọng sức sáng tạo của công ty quảng cáo, chứ không nghĩ “tụi nó” đang làm việc dưới mình, chỉ là một dịch vụ sáng tạo không hơn. Thường thì các bạn này sẽ mang đến bạn các thương hiệu được định vị tốt, “hợp lòng dân”; sản phẩm “ngon”, có thể cạnh tranh trên chốn giang hồ. 2. Ngân sách hợp lý. 3. Các bạn account giỏi, hiểu ý các marketer, chiến đấu toé lửa trên bàn họp để mang về những brief (job) tốt nhất cho công ty....

Trước khi chết, tôi muốn...

Tôi vẫn luôn ám ảnh một câu nói của Steve Jobs:” Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi có muốn làm những gì mình định làm không?” Và trong suốt 2 năm qua, tôi đã luôn tự nhủ bản thân : “Trước khi chết, điều tôi muốn làm nhất là gì?” Cuộc sống thực sự ngắn ngủi khi bạn nhận ra mình chỉ còn một chút thời gian còn lại phía sau, và con người ta thường thường chỉ hối hận về những điều mình chưa làm hơn là những gì họ đã làm được. Trong khoảng thời gian hoạt động ở YMC, câu lạc bộ tôi phát động một chiến dịch mang tên “Before I Graduate” (Trước khi tốt nghiệp, tôi muốn…) thu hút hàng nghìn bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội và thậm chí chiến dịch đã tạo sự ảnh hưởng sâu sắc với giới trẻ đang theo học các trường cao đẳng, đại học trên toàn cả nước, thức tỉnh họ thông qua giá trị nhân văn mà “Before I Graduate” chuyển tải. Chiến dịch Before I Graduate lấy cảm hứng từ chiến dịch Before I Die… của người phụ nữ mang tên Candy Cang, người đã phủ đầy các bức tường với những tấm bảng đen với bao ...

Có những vết thương mãi chẳng lành....

Có những lúc, trong một phút giây bất chợt nào đó, ta bỗng nhận ra bản thân mình đa sầu đa cảm đến lạ. Nghe một điệu nhạc piano da diết nỗi buồn, một bản nhạc Trịnh ngoài hiên ngân lên mang theo từng câu chuyện năm xưa không bao giờ kể cho hết. Ngồi trong phòng tĩnh lặng sáng tác nốt câu chuyện còn dở dang, tôi lướt qua dòng tin từ người bạn cũ... Người ta luôn khuyến khích bạn hãy sống lạc quan, vui vẻ nhưng chẳng ai tránh khỏi những chuyện buồn, họ viết lên để giải tỏa, dù đang vui bạn cũng bật những giai điệu buồn nghe đấy thôi. Bởi thế, đau khổ, buồn bã trong cuộc đời là chuyện hiển nhiên, không bao giờ né tránh nổi. Hôm nay đọc bài viết của bạn, tôi đồng cảm, tôi nghĩ lại câu chuyện của cách đây 7, 8 năm về trước, tôi cũng đã từng trong tình huống đó, trải qua nỗi đau mất người thân... Hồi xưa đi học tôi và bạn ít nói chuyện với nhau, cũng chưa xích mích với nhau bao giờ, nhưng bạn với tôi đều là những đứa sống giàu tình cảm, thi thoảng bốc đồng, và hành xử trẻ con, may ra tôi chí...

Dòng thời gian

Dòng thời gian bất tận giống như một đại dương lớn, mỗi người được thả đánh tõm xuống đó và chỉ bơi được một đoạn ngắn trước khi chìm nghỉm. Đứa bơi nhanh hơn tưởng mình kinh lắm, đứa nào bơi chậm nghĩ mình thất bại, mình hèn, mình ngu... Bơi lâu dần, loài người hẹn nhau cắm ra những cái cọc giữa biển để bấu vào nghỉ, gọi là năm mới (hoặc hết năm cũ). Bọn bơi chậm thì vừa bấu vào vừa khóc, nghĩ về quá khứ thảm hại. Bọn bơi nhanh thì cười, nhâm nhi cái tương lai huy hoàng. Xong rồi đứa nào đứa nấy lại phải bơi tiếp. Xin nhắc lại là bơi đến lúc chìm nghỉm, không thấy cái cọc nào nữa. Những điều trên được gọi là lý thuyết cọc, do tôi đề ra trong lúc nghỉ tại cọc số 2015. Cuối năm, nghe tin một thiên tài máy tính vừa quyết định tự sát ở tuổi 42, đăng thông báo lên Twitter đàng hoàng trước khi chết. Lincoln từng nói: "In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years." Có thể diễn tả lại theo lí thuyết cọc: Lúc mày chìm nghỉm, người ta kh...